Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu đêm để giết
chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay
để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời
nói dối mới làm bạn hiểu tôi? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu nụ
cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? bao nhiêu
chờ đợi để đổi lấy 1 lời... ??? …Bao nhiêu… là chẳng bao giờ đủ… Và còn nữa,
bao nhiêu giọt mưa mới gột sạch được bụi bẩn của cuộc đời???
Mưa…mưa như những làn roi từng đợt… từng đợt quất vào người
hắn rát buốt, nhưng hắn mặc kệ không quan tâm, bởi những giọt mưa kia có thấm
thía gì với những cơn mưa vô hình trong lòng hắn. Mọi người thì đang tìm một chỗ
nào đó để trú mưa, còn hắn thì cứ chạy dưới mưa như đang chạy trốn một điều gì
đó…
Đi dưới mưa hoàn toàn không phải sở thích của một thằng con
trai như hắn, nhưng dạo này chẳng biết vì lý do gì mà hắn lại thích một mình đi
tìm những cơn mưa! Dường như hắn muốn những giọt mưa kia bào mòn những “bụi bẩn
cuộc sống” bám vào tâm hồn hắn thời gian qua. Và cũng bởi một lẽ MƯA cũng đã gắn
với hắn quá nhiều kỉ niệm…
Đang suy nghĩ miên man về một miền không định trong kí ức
thì hắn bỗng giật mình bởi một tiếng gọi của ai đó mà hắn cứ ngỡ trong tiềm thức.
Nhưng không phải, tiếng gọi nghe quen quen mà lại gần gũi đã cắt ngang dòng suy
nghĩ của hắn, hắn quay qua với một nụ cười thật tươi để che dấu đi “nỗi buồn
không định” đang chạy trong tâm hồn hắn.
- Ủa, em đi đâu giờ này?
- Em đang đi lang thang về một miền không định!
Rồi một nụ cười giòn tan của cô bé đã hoàn toàn đưa hắn về
thực tại. Hắn không biết là cô bé nói thật hay nói đùa nữa, nhưng nụ cười của
cô bé đã làm hắn vui trở lại.
- Vậy là hai kẻ lang thang đã tìm được nhau rồi
- Uhm, em cũng không nghĩ là lại gặp anh giữa trời mưa này.
Nhỡ ốm thì ai chăm sóc?
- Lo gì, nếu ốm thì… đã có em chăm sóc – hắn đùa
- Anh ơi em sợ axít lắm…
Rồi hai người cùng cười phá lên và mỗi người lại theo đuổi một
suy nghĩ khác nhau. Hắn thì lại quay về kí ức “một thời nông nổi” của tình yêu
tuổi học trò “cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới” ấy. Kỷ niệm đẹp nhất giữa hắn
và người ấy hắn không thể nào quên được, một tình yêu đầu đời thật đẹp: ngây
thơ, lãng mạn, trong trắng… đó là lần đầu tiên trong một buổi chiều mưa… ừ nhỉ
lại dính dáng đến mưa, hắn đã nói được lời yêu sau biết bao sóng gió…
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- À, không có gì. Trời cũng ngớt mưa rồi, mình ghé đâu đó uống
nước đi.
- Ok, cho anh chọn địa điểm.
- Mình tới Chợt Nhớ nhé!
Đêm xuống, ánh đèn đường càng trở nên lung linh và huyền ảo.
Hai người bước vào quán, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh để có thể nói chuyện và… ngắm
mưa, nghe những bản tình ca du dương…
Lời bài hát Phiến đá sầu như lay động lòng người, hắn chăm
chú nghe nhưng thể hắn đang ngồi một mình nơi gác trọ của hắn.
- Em thích nghe bài hát này không?
- Uh, nghe cũng thấy hay hay
- Anh thì rất thích nghe bản nhạc này!
Hai người lại 2 hướng suy nghĩ nhưng những lời trong ca khúc
Phiến đá sầu cứ thấm dần, thấm dần như những giọt mưa thấm ướt áo lạnh buốt đến
nhức nhối trong tâm hồn hắn.
Mai em xa rời tôi
Còn ai cùng đi giữa đời
Mênh mông đây là đâu.
Là biển vắng đêm sâu…
Em hỏi tôi, phiến đá có tình yêu không?
Em hỏi tôi, phiến đá có linh hồn không?
Linh hồn tôi nay là đá sỏi
Nhưng đá nằm khổ đau với tình yêu em...
DOLETA
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
Reviewed by Thotinh.net
on
3:05:00 CH
Rating:
Không có nhận xét nào: